Thực
chất những lời phê bình là thông tin phản hồi về những việc làm của
mình, nhưng tác dụng của nó phụ thuộc vào cách phản ứng của mình trước
những thông tin đó. Để có thể thành tâm tiếp nhận lời phê bình, điều
trước tiên cần làm là vượt qua lòng tự ái và tính sĩ diện của bản thân.
“Nhân vô thập toàn”, không có ai là người “mười phân vẹn mười”, cho dù
là thánh nhân. Kiểm soát tốt bản thân để có thể suy xét sáng suốt về
tính chính đáng của lời phê trên tinh thần “đãi cát tìm vàng”, coi lời
phê là thông tin quý giá giúp mình hoàn thiện bản thân. Nếu làm được như
vậy, thì đó là cơ hội để hoàn thiện bản thân và cùng nhau giải quyết
vấn đề.
Ngạn
ngữ có câu “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”. Muốn không ngừng
hoàn thiện bản thân và sớm thành công, cần phải có thái độ đúng mực với
những lời phê bình, trên tinh thần xem ‘người chê ta đúng là thầy ta”,
cho dù lời phê đó có nhất thời làm ta đau tới múc nào. Không nên có thái
độ phòng vệ quá mức, mà trước tiên là phải điềm tĩnh lắng nghe và
nghiêm túc kiểm nghiệm lại bản thân mình. Mare Aurèle cho rằng:
“Nếu ai có thể chứng minh rằng tôi sai, tôi sung sướng sửa lỗi, vì tôi
tìm chân lý”. Nếu sự thể quá căng thẳng, nên hoãn lại việc tranh luận
đúng sai, để bình tâm suy xét lại lời phê bình rồi tìm cách ứng xử đúng
mức.
Cần
tránh cách hành xử không hợp lý như: bỏ ngoài tai, né tránh việc cân
nhắc tính chính đáng của lời phê, tự ái, ăn miếng trả miếng theo kiểu
chỉ trích lại cái sai của người phê bình, hoặc nản chí, buông xui vấn
đề. Thay vào đó cần thành tâm tự đặt ra các câu hỏi cần thiết: Trong
việc này, mình có gì sai sót, hạn chế? Những hạn chế đó xuất phát từ
đâu? Làm thế nào để khắc phục và cải thiện tình thế?
(Nguồn: tam-sang.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét